Thích chồng bạn đến phát cuồng, đêm đó tôi cố ý ngủ lại mà sợ chạy mất dép, cạch đến già

Tôi thừa nhận mình từng ngưỡng mộ và ghen tỵ với cuộc sống của con bạn thân vô cùng. Nó cũng gái quê ra phố học rồi làm việc như tôi. Thế nhưng vừa ra trường nó đã lấy được chồng thành phố, có nhà cao cửa rộng, chồng thì làm giám đốc, lên xe xuống xe, chẳng ai sướng bằng nó.

Tôi thừa nhận mình từng ngưỡng mộ và ghen tỵ với cuộc sống của con bạn thân vô cùng. Nó cũng gái quê ra phố học rồi làm việc như tôi. Thế nhưng vừa ra trường nó đã lấy được chồng thành phố, có nhà cao cửa rộng, chồng thì làm giám đốc, lên xe xuống xe, chẳng ai sướng bằng nó.

Bạn tôi lấy chồng được 2 năm thì tôi cũng xây dựng gia đình. Nhưng số tôi kém may mắn hơn vì lấy một người nghèo, cũng chỉ làm nhân viên bình thường, lương tháng chục triệu.

Đã thế anh còn yếu kém trong khoản đó nên vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm rồi mà chưa có con. Đi khám thì anh bị ti.nh t.rùng loãng, chữa trị mãi vẫn chưa khỏi.

Tôi thật sự chán nản, đã gần 1 năm nay vợ chồng sống nhạt nhẽo. Anh vẫn tỏ ra yêu thương chiều chuộng vợ nhưng tôi luôn cảm thấy tẻ nhạt, thiếu thốn. Vợ chồng cả tháng có khi còn không gần gũi, mà có làm gì thì anh luôn chưa đi đến chợ đã hết tiền.

Nhìn cảnh nhà mình với con bạn thân mà tôi phát hờn lên được. Bạn tôi thì không được xinh lắm, cũng chả biết cách hưởng thụ nữa, chồng giàu nứt đố đổ vách nhưng nó giản dị kinh khủng, ra đường thì mặc như bà già, ở nhà lúc nào cũng diện bộ quần áo hoa tất bật với việc bếp núc, hai đứa con. Bận thế nhưng cuối tuần nào nó cũng rủ tôi:

“Chán thì sang nhà tao làm nồi lẩu ăn cho đỡ chán”

Thế là tôi lại sang nhà nó. Tôi đến đó không phải vì muốn tâm sự với bạn mà thú thật là thích được ngồi với chồng của bạn hơn. Anh ấy là mẫu đàn ông lý tưởng, người đâu mà vừa phong độ lại giỏi giang, biết kiếm tiền, ăn nói rất dịu dàng, ấm áp nữa.

Nhìn anh ấy với con bạn tôi cứ như cặp đũa lệch ấy, chẳng hiểu ông bà nào se duyên cho họ mà nhầm đến tai hại vậy.

Lâu dần, tôi nhận ra mình đã thích anh ấy, thích một cách phát cuồng lên và chỉ muốn chiếm đoạt anh về tay mình, bất chấp đó là chồng của ai đi nữa. Tôi nghĩ mình cũng xinh đẹp, ăn mặc thì sành điệu, người lúc nào cũng thơm nức, chắc chắn không có gã đàn ông nào có thể cưỡng lại được tôi cả.

Hôm đó con bạn lại rủ tôi về nhà nấu ăn. Thấy tôi đang buồn chuyện hôn nhân nên nó cũng chiều lòng uống r.ư.ợ.u cùng. Ba người uống gần hết 1 chai r.ư.ợ.u ngoại, lúc đó con bạn có vẻ s.a.y rồi nhưng tôi mới chỉ tây tây thôi.

Đợi lúc nó đi ngủ im de rồi tôi mới phím chồng của bạn:

“Anh ơi, ra đây em nhờ chút ạ”

Tôi nói dối là cái đèn ngủ tự nhiên không sáng, tôi sợ bóng tối nên nhờ anh sang sửa giúp. Vào đến phòng tôi cố ý giả vờ say kéo anh ấy ngã xuống giường mình. Cố ý ôm anh ấy, rồi tự cầm tay anh đặt lên n.g.ự.c mình. Nhưng anh cứ vùng ra, còn bảo:

“Hiền đừng làm thế, không hay đâu. Anh không bao giờ phả.n bội vợ đâu”

“Nhưng mà em thích anh, vợ anh ngủ rồi nó không biết đâu mà sợ”

Tôi vừa nói xong thì tiếng con bạn ở ngay ngoài cửa:

“Ai bảo tao không biết, mày đừng có làm cái trò đấy ở trong nhà của tao. Không tin nổi là mày lại là thể loại như thế”

Tôi bị nó túm tóc t.át cho 2 cái tối sầm mặt mũi. Bị bạn bắt tại trận tôi xấu hổ lắm, vội vã kéo áo rồi xin lỗi vợ chồng nó đi về. Hoá ra con bạn biết tôi có tình ý với chồng nò lâu rồi nhưng im ỉm không nói gì, còn cố tình gài bẫy để tôi mắc vào.

Tôi đúng là dại, chỉ vì mê trai mà giờ đây đánh mất cả bạn, lại còn bị họ đánh giá là một con người chẳng ra gì nữa.